Văn bản / trái và phải
Tôi đang nói về bố tôi.
Anh là một anh chàng đẹp trai hiếm có trong làng.Vẻ đẹp của anh không chỉ thể hiện ở vẻ ngoài điển trai mà còn ở danh tiếng trong và ngoài làng. Nhà nào cũng biết về cha anh: ông là người có học thức cao, có tài hùng biện, tốt bụng và nhiệt tình, đã từng trải nhiều thế kỷ.Nếu cần thiết, anh luôn được yêu cầu can thiệp vào mọi việc lớn nhỏ trong làng. Ông ta có thẩm quyền hơn cả trưởng làng. Tôi cũng theo cha đi từ nhà này sang nhà khác để có được nhiều công lao. Bất cứ khi nào tôi cảm thấy mình sai, dân làng nhìn chung sẽ nhìn về phía tôi và rất quý mến tôi. Họ sẽ không quên lấy một nắm đồ ăn ngon bỏ vào túi của tôi.
Hồi nhỏ tôi rất thích theo bố. Tôi thường quan sát và ngưỡng mộ những người cha như vậy với vẻ ngoài thiêng liêng và đầy uy nghiêm, từ tiếng huýt sáo bằng đậu dại, đan giỏ hoa bằng cành liễu, một tay bắn chồn, dùng ống hút lúa mì trêu chọc chim sẻ. Những món đồ thủ công này được tất cả bạn bè của tôi ngưỡng mộ, điều này khiến tôi vừa tự hào vừa sợ hãi.Tâm lý kiêu hãnh xuất phát từ việc tôi có một người cha như thần thánh: ông luôn có thể làm tôi hạnh phúc bằng nhiều cách khác nhau.Cuộc sống của tôi trước đây rất đơn giản: việc đầu tiên tôi làm khi thức dậy là đi tìm bố, và việc đầu tiên tôi làm khi đi ngủ là đi tìm bố. Tôi sẽ rất thất vọng nếu suốt ngày không được gặp bố. Hàng ngày khi thức dậy, thay vì đi tìm quần áo để mặc, tôi lại khỏa thân đi khắp sân tìm bố.Chỉ cần có anh ấy ở bên, tôi vui vẻ mặc quần áo và đứng dậy.Thỉnh thoảng bố tôi đi vắng vài ngày nên tôi ngồi xổm dưới gốc cây bồ kết mật ở cổng làng và chơi game trong khi đợi bố. Khi về, anh ấy luôn mang cho tôi những món đồ chơi mới lạ hoặc những món ăn nhẹ ngon miệng. Dưới những thú vui khác nhau của ông, tôi nhanh chóng khỏi bệnh mà cha tôi đã để lại cho tôi.Tôi cũng có một mặt khó chịu thời thơ ấu và tất cả đều đến từ cha tôi.Trong khi anh ấy mang lại hạnh phúc cho tôi thì anh ấy cũng mang nó đến cho những người bạn khác. Tôi trở thành một người hay ghen tuông và chiếm hữu. Tôi từng nghĩ bố chỉ thuộc về tôi và hai chị em tôi không thể chiếm hữu được bố. Ngay cả mẹ tôi cũng không thể đưa anh đi được.Nhưng bố tôi luôn chia sẻ tình yêu thương của mình với người khác. Tôi đã học được cách chịu đựng loại bí mật này kể từ đó và chôn vùi nó một cách buồn bã trong lòng. Tôi sợ rằng ai đó sẽ bắt đi cha tôi, thiên thần hộ mệnh duy nhất thuộc về tôi trên thế giới, nhưng tôi đoán bố tôi chắc chắn phải biết bí mật này.
Bản chất tốt của tôi cũng đến từ sự dạy dỗ của cha tôi: ông hiếm khi cãi vã với người khác và hiếm khi gây thù chuốc oán với người khác.Anh ấy không cho phép tôi bước lên cánh đồng lúa mì, hái những bông hoa và cây cỏ đẹp đẽ, hay làm hại những động vật nhỏ như ếch và chim sẻ.Ngay cả bây giờ, tôi vẫn chưa học cách hút thuốc, uống rượu hay chơi game trực tuyến. Tôi cũng được cha tôi rửa tội: đừng làm điều gì có hại cho sức khỏe của mình.Thuở nhỏ, tôi đã làm theo lời cha như một chỉ dụ, nên đến nay tôi vẫn chịu ảnh hưởng của ông và làm một số việc ông đã làm cách đây vài năm.
Cha tôi luôn cảm thấy có lỗi vì tôi không thể nghe được.Thực ra tôi không trách anh ấy. Biết đâu, đôi khi người ta không thể đoán trước được bệnh tật và vận may của mình nhưng bố lại không nghĩ vậy.Lời đầu tiên của bố mỗi khi tôi đi xa là dặn tôi phải chú ý đến sự an toàn và mọi thứ đều an toàn. Dù lời nói rất dài dòng nhưng anh ấy vẫn nói đi nói lại nhiều lần, lo lắng tôi nghe không rõ.Sau khi tốt nghiệp, tôi sống với bố ở Tây An. Mỗi khi tôi gặp phải dự án vượt đường của gia đình, bố tôi luôn nhận trách nhiệm kéo tôi qua đường mà không hề do dự. Dù tôi đã lớn và biết luật lệ đèn giao thông nhưng theo bản năng, lần nào anh ấy cũng luôn kéo tôi thật chặt.
Bố tôi nói: Nếu một ngày bố không còn ở đây nữa, con sẽ phải tìm người kéo con qua đường cho đến một ngày con không cần qua đường nữa.Nói xong tôi cúi đầu quay lưng về phía bố, nhìn ra ngoài cửa sổ.